images1698572_ha11Biết bao lần con đã “nhâm nhi” bài “Hơi thở” của ba mỗi khi nhớ nhà, hồi còn học bên xứ tuyết. Hôm vừa rồi tình cờ lục lại tập thư từ hồi còn ở Nga, thấy thư con gửi ba mẹ và cả nhà, có cả lời “bình” của con về bài thơ ba gửi con “đọc cho vui”. “Hơi thở” làm cho con thêm ấm lòng trong cái lạnh của mùa đông đất khách quê người.

Khuya lắng, trời mưa bụi

Mùa xuân đã đến chưa?

Dậy pha ấm trà đậm

Nhấp chén hương đợi chờ…

Có điều gì ngoài trời khuya lắng vậy mà khiến thi sĩ trở dậy “đợi chờ”? Cái khuya nó “lắng” xuống đến độ có thể cảm nhận được cái lất phất của mưa bụi, một thứ mưa không có tiếng, thứ mưa làm cho khuya càng “lắng” hơn. Và cũng chỉ thi sĩ mới cảm nhận được cái khuya lắng đó. “Khuya lắng” và “mưa bụi” ở đây có gì đó gợi nhớ đến “trời khuya lắm rồi” và “mưa lâm thâm” trong “Đêm nay Bác không ngủ” của ba. Mưa cũng làm trời khuya càng khuya hơn. Nhưng “mưa lâm thâm” là cái mưa gió rét của mùa đông, còn mưa bụi lại khác. Mưa bụi báo hiệu một cái gì đó sắp tới trong trời đất, nó khiến thi sĩ xốn xang. Mùa xuân chăng? Không hẳn vậy. “Đêm nay” còn có cái gì hơn thế nữa. Nhưng là cái gì vậy? Thi sĩ cũng không biết. Đành Nhấp chén hương đợi chờ…


Chợt tiếng cười rích rích

Thích thú mà bâng quơ…

Ơi thằng cháu nằm mơ

Cười gì với ông thế?

Tiếng cười chỉ làm chao khẽ màn đêm, rồi đêm lại trở về khuya lắng với mưa bụi. Nhưng đêm đã khác hẳn. Ông cũng mỉm cười thích thú theo tiếng cười rích rích của cháu – một người 7 tuổi, một người 77 tuổi, một người đầu thế kỷ, một người cuối thế kỷ. Có lần con hỏi ba tại sao lại đặt tên cho bài thơ là “Hơi thở”, ba cười: Vì thằng cu là hơi thở của ông…

Như làn gió hồng tơ

Thổi mùa xuân vào tóc

Thổi mùa xuân vào ngực

Thổi mùa xuân vào tim

Thổi một chút bình yên

Đến từ bao sóng gió

Thổi hạnh phúc nho nhỏ

Toả từ nụ đào non.

Chỉ tiếng cười bâng quơ của đứa cháu thôi nhưng đã đem đến bao cảm xúc dồn dập cho người ông: thổi mùa xuân…thổi mùa xuân…thổi mùa xuân…thổi bình yên…thổi hạnh phúc…Cảm xúc đến dồn dập vậy, nhưng ông chỉ chầm chậm, không dám hít mạnh, một cách khoan thai, nhè nhẹ vào ngực, vào tim người già cái hơi thở đầy nhựa sống non tơ kia:

Thổi một chút bình yên

Đến từ bao sóng gió

Những sóng gió của cả đất nước, nhưng cũng có cả những sóng gió riêng tư. Anh cả mất, nỗi đau của cả gia đình ta. Nhưng có ai hiểu cho nỗi đau của cha mẹ mất con, của vợ mất chồng. Đau con, mẹ đổ bệnh. Sóng gió là vậy, nên chỉ “hạnh phúc nho nhỏ, toả từ nụ đào non” thôi cũng là thơ, là đời. Sóng gió là vậy, nên ông chỉ dám hít nhè nhẹ “chút bình yên”. Sóng gió là vậy, nên ông ước, ông nguyện:

Mưa bụi ơi, bay mãi

Cho hương trà đậm hơn

Quyện theo hương cháu thở

Nhấp hương đời, hương thơ…

Chiều tối hôm đó, nhận được thư nhà trên xứ người khi “ngoài kia tuyết rơi đầy…”. Nhưng vẫn phảng phất đâu đây hương trà của quê nhà, hương mưa bụi, hương xuân, hương từ nụ đào non, hương đời, hương thơ. Hương hơi thở… Thầm nói “con xin nhấp chén hương này cùng ba mẹ…”.

Đêm nay, bên cạnh con vẫn là hơi thở nhè nhẹ của con trẻ, nhưng đã là hai đứa cháu bé bỏng của ông bà. Nhìn miệng con chúm chím như nụ đào non phớt hồng đang hé trên cành, dù ngoài trời vẫn rét, dường như đã thấy mùa xuân về. Lại mở cửa bước ra, vẫn làn mưa bụi bay nghiêng nghiêng, báo hiệu một điều gì đó đang đến trong trời đất, khiến lòng người xốn xang, thầm ước:

Mưa bụi ơi bay mãi

Cho hương trà đậm hơn

Quyện theo hương con thở

Nhấp hương đời, hương thơ…

Đêm nay, xuân đang về, nhưng cả ba và mẹ đều đã đi xa. Thầm nói “Chúng con xin dâng chén hương này lên ba mẹ”. Và xuân ơi, hãy “thổi một chút bình yên, đến từ bao sóng gió…”.

Nguyễn Đức Lam, con trai