Trái đất tròn vẫn quay, đưa mùa xuân về. Khi làn mưa bụi bắt đầu lất phất giăng tơ trên bầu trời Xuân, bắt chước các báo, đại gia đình ta cũng thử chọn ra mười “sự kiện” nổi bật trong nhà năm qua. Đứng ở vị trí thứ nhất là chuyện con ra đời vào đợt rét đậm, cái rét cứ len lỏi thấm vào da thịt người. Nhìn miệng con chúm chím như nụ đào non phớt hồng đang hé trên cành, dù ngoài trời vẫn rét, dường như đã thấy mùa xuân về.
Nhưng trước lúc Xuân về, ba mùa Hạ Thu Đông mẹ mang con trong lòng. Bố và mẹ xa cách nhau qua đại dương mênh mông, nhưng trong thời khởi đầu của “thế giới phẳng” ngày nay, có lẽ hầu như không còn khoảng cách. Hay nói đúng hơn, khoảng cách chỉ là hai cái máy tính nối mạng, nơi bố mẹ chat chit, e-mail, gửi offline messenger cho nhau, được nghe giọng nói, được nhìn thấy nhau qua màn hình. Cứ như thế bố mẹ gửi nỗi thương nhớ nhau, con cũng lớn dần lên trong bụng mẹ với niềm thương đó. Nó khác với thời ông bà, khi những bức thư phải mất hàng tháng trời mới đến tay nhau. Nhưng có lẽ niềm thương, nỗi nhớ, tình yêu thời nào cũng thế. Lớn lên bố mẹ sẽ cho con đọc những bức thư đó, những bức thư nhuốm màu thời gian. Trong cái thế giới phẳng của con sau này, chắc vẫn sẽ không thể thiếu được tình yêu. Khi khẽ khàng lật giở những bức thư của ông bà, con sẽ được học bài học yêu thương đó.
Đến lúc lớn khôn, thời con sẽ như thế nào nhỉ? Ngôi trường con học sẽ ra sao? Bố học ở xứ người ta, nhiều khi chỉ cần ngồi góc nhà, trước màn hình máy tính. Lang thang trên mạng tìm tài liệu, thông tin, viết bài luận, gửi bài luận, trao đổi với giáo sư, với người của trường, biết điểm…đều qua cái màn hình phẳng ấy. Mọi tri thức của nhân loại đều ở trong đó. Có thể đến lúc con vào đại học, những điều này đã trở nên quá bình thường. Nhưng vài năm nữa, ngày đầu đến trường liệu con có còn phải mang trĩu cả vai cái cặp đầy sách vở như các anh chị bây giờ? Con có còn phải chúi đầu học mờ cả mắt, không còn được vui chơi? Chả lẽ trong khi con em người ta đã được học cách để khám phá và chinh phục “thế giới phẳng ” thì các con vẫn sẽ phải học theo nếp cũ? Những chuyển động gần đây trong việc dạy và học đã gieo vào bố mẹ niềm hy vọng rằng câu trả lời sẽ là “không”.
Cùng sinh và nằm cùng phòng với con trong bệnh viện trước khi về nhà là con của một bác nông dân sống cách thành phố có mấy cây số. Bác ấy chắc là không biết đến “thế giới phẳng”, mà vẫn phải đầu tắt mặt tối trong thế giới của “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Bác ấy nào đâu có lỗi trong chuyện này. Nếu có lỗi thì có lẽ phải là ai khác, những người phải cho bác cơ hội để bước từ luỹ tre ra cái làng toàn cầu mới lạ ấy. Và nếu bác ấy không còn cơ hội, thì con bác phải được cơ hội đó, cũng như con, cũng như hàng triệu em bé cùng thế hệ với con trên miền đất Việt này. Bố tin là như thế. Và bố tin con, thế hệ con sẽ chinh phục được thế giới ấy, vì nó nằm ngay trong con.
Giở các tờ báo Tết thấy báo nào cũng giành vài trang nói về thế hệ 8X. Các anh chị ấy nhiều người thật giỏi giang, luôn luôn động đậy, cựa quậy, không lạc lõng giữa thời đại phẳng, thật không hổ danh là con của đất Việt. Thế hệ 9X chắc chắn còn nhiều anh chị còn giỏi giang hơn. Nhưng bố còn muốn nhìn đến thế hệ 20X, những người con sinh ra đầu thế kỷ 21 này. Nhìn con ngọ nguậy trong khăn tã, chân tay cứ muốn bung ra, mày đã biết nhíu như người lớn, bố thầm mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với con và những em bé như con, những chủ nhân tương lai của đất Việt trong cái thế giới đầy thách thức và đầy thời cơ ấy. Phòng bên vẫn vẳng tiếng ru dịu ngọt của mẹ đưa con vào giấc ngủ yên lành:
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ ngắm con cười
À ơ hời ơ hời ru
Trái đất tròn vẫn quay. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông vẫn tuần tự thay nhau theo vòng quay ấy. Nhưng thế giới thì đang phẳng dần, thế giới của con, của những người như con.Và làn mưa bụi vẫn bay nghiêng nghiêng, báo hiệu một điều gì đó đang đến trong trời đất, khiến lòng người xốn xang. Nhìn mưa bụi, bố lại muốn “nhâm nhi” những giòng thơ của ông nội con, nhưng xin hương hồn ông được sửa một chữ cho hợp với xuân nay:
Mưa bụi ơi bay mãi
Cho hương trà đậm hơn
Quyện theo hương con thở
Nhấp hương đời, hương thơ…
Nguyễn Đức Lam



