Những cái Tết xưa ba thỉnh thoảng vẫn làm câu đối. Có lúc làm cho chính ông, có lúc làm theo “đặt hàng” của vài tờ báo tết. Ông thì thầm khoe, này, Tết ni ba kiếm được ít tiền từ câu đối, đưa mẹ sắm tết rồi. Mình hỏi, được mấy ba? Ông nói được từng này, từng này. Mình cười, thế thì cũng đủ mấy cân thịt lợn cho mẹ. Ông cười hề hề…

Có lần gia đình bà chị kip cóp xây được ngôi nhà, lại đúng dịp tết, ông mừng đôi câu đối:

Hương hạnh phúc bừng lên rạo rực cửa nhà thơm thảo

Gió niềm vui thổi tới nồng nàn tình nghĩa thủy chung

Trong đôi câu đối này có đủ hương sắc, cung bậc tình cảm mùa Xuân, mùa Tết. Mình đăng lại đây, lồng ảnh hai đứa Minh Thy-Lê Anh vào giữa. Trong cửa nhà thơm thảo, hai con là kết tinh của hương hạnh phúc, gió niềm vui, tình nghĩa, thủy chung v.v…

Nhớ lại hồi còn sống, ba mẹ vẫn hay nói, ba mẹ nỏ có chi, có mấy đứa là những gì quý nhất của ba mẹ…