Quốc lộ 1A của nước ta thật hay, mà cũng thật …vui. Hay vì đó là con đường thiên lý, nằm dọc theo chiều dài đất nước, ai mà có dịp vi vu trên đó, lại chịu khó ngó nghiêng kể như là người biết được khối chuyện các vùng quê vô cùng thân thuộc mà cũng lạ lẫm. Hay vì đó là con đường lịch sử, bao vết chân của các thế hệ đi trước đã hằn lên, là câu thơ
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
Còn vui vì những chuyện cười trên con đường đó, nhất là về các tài xế xe buýt và bạn của họ-cảnh sát giao thông. Tết nhất đến nơi rồi, không mua được vé tàu vì mạng, vì phe vé mua hết rồi, hoặc không đủ tiền mua vé tàu, vi vu xe buýt ký, bạn sẽ được chứng kiến những câu chuyện như thế, tạm gọi là những câu chuyện quản lý trên đường thiên lý.
Xe buýt ngày Tết
Trên những chuyến xe ngày Tết xuôi về Nam không thể vắng bóng những cành đào Nhật Tân, người mang về chơi Tết và làm quà. Nhìn những cành đào đó, người đi xe lại nhớ đến truyền thuyết, Tết đại phá quân Thanh, Nguyễn Huệ vào Thăng Long trong áo bào sạm mùi thuốc súng đã gửi ngay một cành đào miền Bắc về làm quà cho công chúa Ngọc Hân đang ở phương Nam. Kỵ sĩ phi ngựa trên đường thiên lý, bất kể ngày đêm, đổi ngựa từng trạm, đem cành đào chắc là tuyệt đẹp về Phú Xuân trong niềm vui mừng đón “báo tiệp thì” của cô công chúa đã nhiều năm xa kinh thành yêu dấu. Theo chiều ngược lại, những chuyến xe từ Nam ra Bắc lại điểm xuyết sắc vàng của những cành mai. Có lẽ thời nay quà Tết của những người con đi xa về nhà chủ yếu là hai loại hoa này. Còn trước đây, một thời không xa lắm, những chuyến xe Tết lúc lỉu các loại quà bánh, hoa quả, vì khan hiếm, vì dòng hàng không lưu thông. Nhưng còn bây giờ, một phần nhờ những quyết sách về quản lý, hàng quà Tết đã về đến tận cổng từng nhà, đủ cả hàng Tây, hàng Ta, hàng Tàu. Nhất là khi nước ta đã vào cái hội buôn bán toàn cầu gì gì đó, người tiêu dùng càng sướng. Nhưng mà mấy bà, mấy cô bán hàng tạp hóa có vẻ như lo hơn. Vậy đó, sướng người này, nhưng lại phải lo làm sao cho người kia không thiệt nhiều, mấy ông lãnh đạo chân chính thật khổ!
Mấy năm gần đây có loại xe tự phong cho mình là xe chất lượng cao. Quả thật, có những chiếc xe sạch sẽ ngăn nắp, chạy trên đường rất đúng tốc độ, ăn dọc đường rất ngon tính vào vé. Gần đây đoạn Vinh-Hà Nội còn có xe giường nằm, được phát nước uống, khăn lạnh, lại còn được đọc báo, phục vụ chu đáo, ngủ chưa hết giấc là đến nơi. Các đồng chí cảnh sát giao thông thấy xe chạy qua chỉ… đứng chào, vì biết nó không có việc gì phải thổi lại cả. Tất nhiên chưa thể so với đi xe buýt đường dài ở những nước như Úc chẳng hạn. Ở đó, mua vé xe cũng qua mạng (nhưng không phải như mạng mua vé tàu ở ta), xe chạy êm ru, tài xế hiếu khách, dọc đường còn giới thiệu về các vùng miền nơi xe đi qua… Luật Úc còn bắt buộc lái xe phải dừng lại cho khách nghỉ sau từng 3 tiếng đồng hồ, vì họ tính khoảng thời gian đó là đủ mệt, và nhiều người còn có nhu cầu…xả xú páp.
Đi mới thấy, tiêu cực chỉ xảy ra chủ yếu ở các xe cũ, xe chạy dù, xe chở khách thu nhập thấp. Không hiểu bây giờ thế nào, chứ mới chỉ cách đây đôi ba năm, nhà xe còn xếp cả người vào hầm chứa hàng dưới gầm xe, người nằm xếp lớp như cá mòi muối; lại còn xếp người lên… mui xe, rồi cột dây phủ bạt như xếp xe máy, xếp củi, xếp gạo, xếp gà vịt lợn… Nhưng cảnh nhồi nhét chắc chắn vẫn còn. Ngày thường, đã không thiếu cảnh nhà xe nhồi nhét khách để bù lại chi phí, 54 chỗ, xếp 120 người, 20 chỗ xếp 40 người. Ngày Tết, khách về càng đông, càng không thể thoát cảnh này. Nhưng như thế là… phạm luật. Phạm luật thì… làm luật. Ngày Tết, mong ngóng từng phút về đến nhà, không ai còn tâm trí đâu mà đặt câu hỏi, những chiếc xe buýt to như con voi mà vẫn lọt qua bao chốt chặn của các cơ quan quản lý, từ kiểm định, cấp giấy phép lái xe, chống buôn lậu, đến cảnh sát giao thông.
Mà cũng lạ, hình như chưa bao giờ Quốc hội hay HĐND đưa chuyện này ra chất vấn, giám sát, hay tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội. Giả sử như đại biểu HĐND ở những tỉnh có nhiều chuyện CSGT làm luật với lái xe đường dài mà chất vấn quyết liệt trách nhiệm của Giám đốc Sở Công an thì sao nhỉ? Chắc là ít nhất thì ông ấy cũng “nhột”, nhắc nhở, kiểm điểm, kiểm tra quân của mình gắt gao hơn chăng?
Những “anh hùng núp”
Ai ngồi trên những loại xe nhồi nhét cũng thấy lái xe thường xuyên nói chuyện… bằng tay với những xe chạy ngược chiều. Ngón tay cái chỉ xuống là có CSGT, chỉ lên hoặc xoè ngang là không có. Có những đoạn, ngón tay cái luôn chỉ xuống, xe bò chậm hơn rùa nhưng vẫn bị thổi vì với loại xe này không có lỗi này thì lỗi kia. Thế là lơ xe kẹp tiền vào giấy tờ xe, đến đoạn có các anh CSGT là nhảy xuống, rồi nhảy lên, hô: xong rồi, đi thôi! Nhưng để “đi thôi” thì phải… gỡ. Lại hốt thêm khách, cứ thế cái vòng luẩn quẩn tiếp diễn…
Cũng phải thấy là những quy định “quản” mà không có “lý” cũng làm sinh ra tiêu cực. Trước đây, xe tốt, đường tốt mà cứ bắt “bò” bốn năm chục cây thì quả là vô lý. Xe nhanh già máy, người trên xe ức chế, người dưới đường hứng bụi, và đường cũng nhanh hỏng. Lái xe có cách đối phó của họ: Đoạn nào có CSGT bắn tốc độ thì chạy đúng, thậm chí dưới tốc độ cho phép. Cả đoàn xe như bò trên đường. Đoạn nào không có CSGT thì họ… chạy bù lên đến 120km/h. Mặc dù các ngón tay, bàn tay đã trao tín hiệu cho nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn dính. Vì CSGT “núp” khá tài tình. “Núp” thì lại càng tít mù lên…Vậy là các quy định của pháp luật không những không quản được ai, mà là cái cớ để một số người kiếm thêm để ăn Tết.
Thế mới có chuyện, một người Việt đã sống ở Úc gần chục năm đưa bạn mới ở Việt Nam sang đi chơi bằng xe riêng. Trên đường đi người bạn hỏi: Ở đây có “anh hùng núp” không? Mặc dù đã về thăm nhà vài lần, nhưng anh này vẫn ngớ người, không hiểu bạn mình hỏi gì. Sau khi đã được giải thích, anh cười nghiêng ngả vì cái từ mới này “ngộ” quá.
Dĩ nhiên cảnh sát Úc không có cái cảnh rình bắn tốc độ hoặc rình bắt lỗi lái xe để ăn tiền. Họ vẫn đứng đón ở các nút xa lộ và tuần tra trên các con phố để phát hiện các lỗi vi phạm giao thông. Nhưng họ rất nghiêm và không bao giờ ăn tiền, vì hình như trong đầu họ không hề có ý nghĩ đó. Ngoài CSGT, các lỗi vi phạm còn bị phát hiện bởi các camera tự động lắp trên các tuyến đường. Thỉnh thoảng các chủ xe vẫn nhận được giấy báo gửi đến nhà và cứ thế ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt. Có chi tiết thú vị là nơi nào có lắp camera đều đặt biển báo ghi rõ: đoạn đường này có lắp camera theo dõi an toàn giao thông. Sự “minh bạch hoá” này nhằm cảnh báo lái xe cẩn trọng, không sa vào vi phạm luật giao thông. Rõ ràng, nó trái ngược với cảnh tượng “núp rình” bắn tốc độ trên các nẻo đường ở ta, hoặc các biển báo giao thông nhiều khi đặt ở những chỗ khó thấy.
Con phố dài nhất thế giới
Đố bạn biết con phố dài nhất thế giới nằm ở đâu? Trả lời: nó nằm trải theo gần hết chiều dài nước ta, nó là quốc lộ 1A. Nhìn hai bên con đường thiên lý hơn 2000 cây số này như đang ngắm một đường phố mới mở nào đó ở Hà Nội. Sát sạt hai bên đường là những ngôi nhà ống, mái có chóp nhọn hoặc lợp tôn hay đổ bê tông gắn ngói hồng, được quây kín như bưng thành một khối đen sì, có những nhà đúng như cái lô cốt. Những đại lý xe máy, đồ điện tử, điện thoại, những tấm biển quảng cáo bia, dầu gội đầu, dầu nhớt… Đặc biệt nhiều là những quán ăn tầng tầng lớp lớp bàn ghế nhựa …Những thứ này như những vệt bôi nhem nhuốc vào bức tranh phong thủy hữu tình
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Trên con phố đó, như những con phố khác, vẫn có những vui buồn lẫn lộn, tất bật ngược xuôi sự đời. Trên con đường đó vẫn còn những lọn rơm vàng do người dân phơi, thỉnh thoảng vài cậu bé nghịch ngợm lại đội rơm lên hù dọa các bác tài; những chú trâu, chú bò đủng đỉnh qua đường, mặc cho đoàn xe bóp còi inh ỏi… Có cả những xế hộp đời mời coóng, từ trong đó những cánh tay thò vội qua cửa số để vứt rác ra đường. Cũng như những con phố khác, rồi đây, khi người ta muốn mở mang, sửa sang, lại phải di dời, giải tỏa, đền bù. Vẫn là bài toán quy hoạch muôn thuở đã có lời giải nhưng chẳng ai chịu làm theo. Và ở đây, nhiều khách đi đường cũng không biết được rằng, chính quyền và các vị đại biểu dân cử có thể làm được nhiều hơn cho con đường thiên lý này đẹp hơn, gọn gàng hơn, đúng là con đường thiên lý, chứ không phải con phố dài nhất thế giới.
Đi trên con đường này, nghe hành khách bàn tán về dự án vay mấy chục tỷ đô để xây đường sắt cao tốc Bắc –Nam đã bị Quốc hội từ chối. Có người ao ước… sống đến lúc đó để đi một chuyến cho biết, cho sướng. Người khác lại bảo, ai mà đi tàu đó, vì lấy tiền đâu mà đi. Người thứ ba hỏi, mấy chục tỷ đô ai sẽ trả, lấy đâu trả. Lại có người cắc cớ: sao không lấy một phần nhỏ trong số tiền đó mà nâng cấp đường sắt hiện nay, mở rộng đường 1A này…
Mải ngắm hai bên đường, chợt nghe tiếng chú lơ xe: “Bến xe Vinh rồi, xuống thôi”. Đến nơi rồi, về nhà rồi. Về nhà! Chú về mô, tui chở cho. Đường Ngư Hải, hết mấy bác? Xin chú 20 ngàn. Trời, tui toàn đi 10 ngàn đã là đắt rồi. Chú coi, ngày Tết kiếm thêm đồng cho cháu, xăng lại lên, tui lại phải mua mũ bảo hiểm cho khách nữa, đi nha? Thôi, vẽ chuyện, đi mau lên tui còn về nhà.
Nguyễn Đức Lam




Cao Huy Thuần : Hồn của nước | Dahanhkhach's Blog
Tháng 1 19, 2012 @ 15:37:45
Tháng 1 19, 2012 @ 02:04:16